Bin & Domi – Chuyện cái túi màu đen

 

Bin & Domi – Chuyện cái túi màu đen

Giờ ra chơi, Bin đang đứng ở hành lang thì Nam chạy tới.

Nam nhìn quanh một vòng rồi dúi vào tay Bin một cái túi nhỏ màu đen.

— Bin, cầm hộ tao tí.

Bin cầm lấy.

— Cái gì đấy?

— Có gì đâu. Tao xuống căng tin một tí. Mày cứ cầm đi.

Nam chạy mất.

Bin nhìn cái túi.

Cậu định mở ra xem nhưng rồi nghĩ: Đồ của Nam mà. Thôi.

Một lát sau, Nam quay lại cùng một bạn khác.

— Đưa tao.

Bin trả lại.

Nam cười:

— Thanks.

Chuyện chỉ có vậy.

Ít nhất Bin nghĩ là chỉ có vậy.


Buổi chiều, cô giáo hỏi:

— Sáng nay có bạn nào nhìn thấy một chiếc túi màu đen không?

Bin giật mình.

Cả lớp im lặng.

Nam ngồi phía trước quay xuống nhìn Bin.

Rồi Nam khẽ lắc đầu.

Rất nhẹ.

Nhưng Bin hiểu ngay:

Đừng nói.

Bin bắt đầu thấy nóng mặt.

Cái túi ấy có gì?

Mình chỉ cầm hộ thôi mà.

Mình có làm gì đâu.

Đúng lúc ấy, Domi từ trong cặp sách thò đầu ra.

— Có chuyện rồi.

Bin thì thầm:

— Nhưng tớ có làm gì đâu. Nam chỉ nhờ tớ cầm hộ.

Domi hỏi:

— Cậu có biết trong túi có gì không?

— Không.

— Cậu có biết tại sao Nam không tự cầm không?

— Không.

— Cậu có biết tại sao bây giờ Nam lại bảo cậu im lặng không?

Bin im.

Domi nói:

— Vậy cậu đang có ba cái “không biết” rồi đấy.

— Thì sao?

— Một cái “không biết” có thể chẳng có gì. Nhưng ba cái “không biết” đi cùng một câu “đừng nói với ai” thì tớ sẽ không đi tiếp nữa.

Bin nhìn lên bảng.

Cô giáo vẫn đang chờ.

— Nhưng tớ đã cầm rồi.

— Ừ.

— Thế bây giờ nói thì tớ cũng dính vào rồi còn gì?

Domi lắc đầu.

— Đây mới là cái bẫy thứ hai.

— Bẫy gì?

“Đã làm một bước thì phải làm tiếp.”

Bin ngẩn ra.

Domi lấy chân vạch ba chữ lên mép quyển vở:

DỪNG — NGHĨ — HỎI

— Cậu không quay ngược thời gian để không cầm cái túi được. Nhưng cậu vẫn quyết định được việc tiếp theo.

Bin ngồi yên vài giây.

Rồi giơ tay.

— Cô ơi...

Nam quay phắt lại.

Bin nuốt nước bọt.

— Sáng nay bạn Nam có nhờ con cầm một cái túi màu đen một lúc. Con không biết bên trong có gì. Sau đó bạn lấy lại. Con nghĩ con nên nói với cô.

Cô giáo không nói gì về Nam ngay.

Cô chỉ hỏi:

— Con có mở túi không?

— Không ạ.

— Con có biết bên trong là gì không?

— Không ạ.

— Được rồi. Cảm ơn con đã kể đúng những gì con biết.

Bin thở ra.

Domi lại chui vào cặp.

Trước khi biến mất, nó nói:

— Lần sau thì sao?

Bin đáp:

— Tớ sẽ không cầm.

— Vì Nam là người xấu à?

— Không.

Bin nghĩ một chút.

— Vì tớ không cần biết Nam tốt hay xấu để biết mình không nên nhận một thứ mà mình không hiểu.

Domi cười.

— Chính xác.


Ba ngày sau

Một bạn khác chạy tới:

— Bin, cho tao mượn điện thoại tí. Tao chỉ đăng nhập một cái thôi.

Bin hỏi:

— Đăng nhập gì?

— Ôi hỏi nhiều thế. Có gì đâu. Nhanh lên.

Bin không đưa.

— Sao thế?

Bin nhún vai.

Tao chưa hiểu thì tao chưa làm.

Lần này Domi thậm chí không cần xuất hiện.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chương 01 - Vô hạn có phải là một số?

Chương 02 - Giữa 0 và 1